Định mệnh không thể đổi
Phan_6
- Anh hai, sao anh có thể làm vậy cơ chứ, anh............... anh thật làm em thất vọng quá- Phương tát vào mặt Dương 1 cái rồi bỏ đi
- Anh không biết sao lại vậy nữa, anh xin lỗi, em đừng nói chuyện này với Ngọc nha- Dương nắm lấy tay Phương
- Anh còn dám nói vậy nữa à, anh biết hôm nay là ngày gì không? Sinh nhật anh đấy, tối qua chị ấy với em đã làm bánh kem cho anh suốt 1 buổi tối anh có biết không, nhìn mặt chị ấy lúc đó vui như thế nào anh biết không? Hôm nay chị ấy định cho anh 1 bất ngờ nhưng anh lại cho chị ấy 1 bấy ngờ lớn thật đấy. Trễ rồi, lúc nãy chị ấy đến đây và đã thấy tất cả rồi, anh làm sao đó thì làm đi, em không rảnh để lo cho anh đâu- Giong cô ngày càng lạnh, nói rồi lấy xe đi thẳng về nhà.
Nó chạy xe mà không biết mình đã đi đâu, rồi dừng lại bên 1 bờ sông. Nó xuống xe, tới bên bờ sông tim nó đau nhức nhói, nước mắt chảy ra như suối ướt đẫm cả áo, nó đau đau lắm. Nó nhắm mắt lại để nước mắt ngừng rơi, bỗng trước mắt nó hiện lên 1 bóng hình, vẫn là người con trai đó, người vẫn luôn trong giấc mơ của nó, tim nó bỗng ấp lên, ấm lắm, mắt cứ muốn mở ra nhưng chẳng thể nào mở được, nước mắt cũng không rơi nữa
- Anh thật ra là ai chứ? Anh tại sao lại luôn xuất hiện mỗi khi em buồn, mỗi khi em cô đơn chứ? Anh tại sao lại làm tim em ấm áp như vậy chứ? Anh là ai vậy hả, nói cho em biết đi, đừng im lặng như vậy nữa?- Nó lặng lẽ lấy sợi dây chuyền được để trong dây buộc tóc áp vào tim, nước mắt rưng rưng- Cảm ơn anh người em yêu
Bất chợt nó giật mình, Người mình yêu sao? nhưng rồi lặng lẽ để nó vào chỗ cũ rồi phóng xe đi
Chương 34: Đau(2)
Dương đang chạy xe khắp nơi để tìm nó rồi bất chợt anh dừng lại bên 1 chiếc ghế đá dưới hàng cây, tim anh lúc này đau lắm, đã lâu lắm rồi anh chưa bao giờ đau nhiều như vậy. Nơi đây vẫn vậy không thay đổi gì cả chỉ có anh là thay đổi thôi. Dương còn nhớ lúc Hằng còn ở bên cạnh anh chiều nào anh cũng đưa cô ấy tới đây nhưng rồi có 1 lần anh đã hứa sẽ đến nhưng rồi đã thất hứa. Nhớ lại chuyện lúc ấy anh lại tự tránh mình tại sao lại không biết trân trọng những phút giây khi đó, cũng vì anh mà Hằng mới ra đi, tất cả cũng tại anh. Bỗng sực nhớ lại nó anh vội vã quay bước lên xe rồi tiếp tục tìm nó. Anh chạy xe nhanh thật nhanh, anh sợ sợ cảm giác bị bỏ rơi, không, anh không thể mất nó, anh nhất định phải tìm được nó.
Còn phần nó, nó đi về nhà, tim nó đau lắm, là do Dương hay người đó, nó cũng không xác định được. Nó bước vào nhà
- Con đi đâu giờ mới về vậy hả?- Bà Tuyền hỏi giọng đầy lo lắng
- Con...........con mệt lắm, con lên phòng đây- Nó quay qua phía khác để tránh ánh mắt của mẹ nó - Con đứng lại đó- Mẹ nó nhận ra nỗi đau trên khuôn mặt nó- Có chuyện gì nói mẹ nghe đi nào
- Mẹ.........hu hu hu........- Nó khóc nức nở như trẻ con vậy rồi kể lại mọi chuyện cho mẹ nó nghe
- Thôi con nín đi mẹ không ngờ thằng Dương lại là người như vậy, mẹ sẽ nói chuyện với bác Hoa sau, thôi con lên nghỉ đi- Bà Tuyền nhẹ nhàng an ủi nó
Nó lặng lẽ bước lên phòng, trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhỏm hơn. Nó trèo lên giường nằm nhưng chẳng thể nào ngủ được, nó cứ suy nghĩ về Dương rồi về người ấy.
Dương đang đi khắp nơi tìm nó. Dương lo cho nó lắm, nếu nó chuyện gì thì anh chẳng thể nào sống được nữa. Bỗng điện thoại anh reo lên
- Alo- Dương lên tiếng
- Ừ,mày đó hả, Ngọc về nhà rồi đấy, mày liệu làm gì đó thì làm đi- Hoàng
- Ừ- Nói rồi Dương tắt máy quay xe rồi đi thẳng tới nhà nó
Nhà nó
KÍNH KOONG
- Ai vậy- Bà Hoa từ trong nhà bước ra- Cậu đến đây làm gì, con gái tôi không phải thứ đồ để cậu tuỳ ý xài đâu, biến ngay khỏi mắt tôi- Nói rồi bà Tuyền đóng cửa lại. Nó ở trên lầu do không ngủ được nên kéo rèm ra ngắm sao cho dỡ buồn, vô tình thấy Dương tới, nó vội kéo rèm lại, rưng rưng nước mắt. Dương cũng đủ thấy nó, lòng anh đau đau lắm
- Ngọc, em xuống đây đi , anh có chuyện muốn nói, đừng như vậy mà, anh xin lỗi, anh yêu em mà, anh không muốn mất em đâu- Dương hét to lên. Trời bắt đầu mưa, mưa to lắm, nước mắt hoà lẫn với nước mưa- Em đừng như vậy, xuống nói chuyện với anh đi, anh nhớ em lắm
Nó khóc, lén kéo rèm nhìn Dương tim cô đau nhói nhưng nghĩ đến cảnh anh với Dung vui vẻ với nhau thì nó lại không thể tha thứ cho anh được dù nó muốn lắm. Còn Dương, anh vẫn cứ gọi nó như vậy. Không chịu được nữa, nó trèo lên giường bịt tại rồi lấy chăn đắp lại nhưng vẫn nghe được tiếng của Dương. Lúc đó có đám côn đồ đi ngang qua, đang say rượu cộng với việc hắn làm ồn nên đã ra tay đánh anh, mặc dù đủ sức chống lại nhưng anh không muốn anh chỉ nhìn lên phía phòng nó, máu, nước mắt cộng với mưa hoà làm 1 chảy dài trên đường.Nó nhìn hắn và vẫn cứ khóc, nó không biết mình phải làm gì nữa, liệu có ai đó có thể chỉ cho nó làm sao mới đúng không?
Chương 35: Sự thật phơi bày
- Thôi anh ngủ ở đây đi em đi xuống phòng mẹ em ngủ- Nó nói rồi ôm gối đi nhưng nó vừa lấy gối thì Dương đã ôm lấy nó rồi nó cũng nằm yên trong vòng tay ấm áp của Dương. Ngoài trời vẫn mưa, mưa ngày càng to.
Sáng hôm sau
- Nè anh dậy đi, giờ này mà còn ngủ - Nó
- Ừ thì dậy nè- Dương
- Dậy rồi xuống ăn sáng- Nó
Cả 2 người vui vẻ ăn sáng cười đùa hạnh phúc.Nhưng ở 1 nơi khác
- Cái gì, vậy mà tụi nó vẫn vui vẻ được sao, tao không thể thua như vậy được, thôi được coi như lần này mày may mắn thôi, chờ đi- Một người con gái nói
Nhà nó
- Ăn xong anh chở em đi chơi nha- Nó
- Ừ- Dương
Thế là hai người họ vui vẻ đi chơi
Chương 36: Bắt cóc
Thế là 2 người họ vui vẻ đi chơi với nhau, tay nắm tay thật hạnh phúc nhưng phía sau luôn có 1 chiếc xe đi theo họ, phía trong xe có 1 cô gái đeo kính đen nhìn theo họ đầy căm thù
- Nhanh vậy sao, tôi không tin tôi sẽ làm gì được cô đó Kim Hoàng Kiều Ngọc, đợi đi trò hay giờ mới bắt đầu- Tay cô nắm chặt dường như có thể bóp nát vụn tất cả mọi thứ, đôi mặt hiện rõ sự căm thù
Nó và Dương đang đi thì có 1 chiếc xe dừng trước mặt họ
- À nha bắt gặp 2 người đi chơi mà không rủ em nha- Phương bước ra nói
- Hì hì, à mà sao em có cuộn ghi âm đó vậy- Nó nhìn Phương
- Cuộn ghi âm gì vậy- Dương nhìn nó rồi quay sang nhìn Phương
- Nói hai nghe nếu không nhờ em thì giờ hai đang ở trong bệnh viện rồi- Phương kéo Dương qua 1 bên rồi nói nhỏ
- Thôi nói nhanh lên ở đó mà to nhỏ gì vậy- Nó
- Thì là vầy nè, tối hôm qua em lái xe đi vòng vòng thì tình cờ nghe được Dung nói chuyện với nhỏ kia- Phương- Hai chưa cảm ơn em đó nha
- Ừ thì cảm ơn, thôi đi học đi- Dương
- Ừ em đi- Nói rồi Phương lên xe đi luôn. Và 2 người họ tiếp tục đi chơi với nhau.
Đang đi thì nó chỉ tay vào 1 cửa hàng bán kem
- Anh mua kem cho em đi- Nó nhìn Dương nũng nịu
- Thôi được rồi, đợi anh ở đây nha-Dương nói rồi đi mua kem cho nó
Bỗng từ phía sau có 1 người đánh vào lưng nó rồi nó ngất luôn
Dương mua kem xong lại lại chỗ đó thì chẳng thấy nó đau, bỗng anh có cảm giác bất ổn nên đã chạy khắp nơi tìm nó rồi gọi điện kêu Mi và Hoàng đến tìm giúp
Tại căn nhà hoang sau núi
Nó đang từ từ mở mắt
- Đây là đâu vậy- Nó nói giọng yếu ớt
- Tỉnh rồi đó sao- Dung bước tới trước mặt nó,xung quanh càng có 1 đám người
- Không làm gì được tôi nên dùng cách này đó sao, thật là hèn hạ- Nó nhìn Dung khinh bỉ
- Cô sắp chết đến nơi rồi mà còn lớn giọng nhỉ- 1 đàn em của Dung lên tiếng
- Tôi hận cô lắm cô biết không hả. Anh Dương đúng ra là của tôi nhưng cô đã lấy mất anh ấy đi. Tôi có gì mà thua cô chứ, tôi đẹp, con nhà danh giá, có quyền thế, tại sao, tại sao anh ấy chọn cô mà không chọn tôi chứ, tại sao? Cô nói đi- Dung tát vào mặt nó một cái- Nếu như tôi đã không có được anh ấy thì cô cũng đừng hòng có, tôi sẽ phá nát khuôn mặt này của cô, chính tay tôi sẽ làm điều đó, tôi sẽ cắt lưỡi của cô để cô mãi không thể nói được , tôi sẽ móc mắt cô ra để suốt đời cô sống trong bóng tối, tôi sẽ làm cho cô sống không bằng chết, ha ha ha.
Nó không nói chỉ nhìn Dung một cách khinh bỉ.
Chương 37: Bắt cóc (2)
- Sao vậy, mày nghĩ mày nhìn tao kiểu đó là tao sẽ sợ sao, mày nghĩ tao không dám làm gì mày ư, ha ha ha- Lòng căm tức và nỗi đố kị của Dung đã lên đến giới hạn và dường như sắp bùng nổ.Nó vẫn im lặng nhìn về phía Dung làm Dung tức điên lên- Mày nói gì đi chứ, con nhỏ khốn nạn!!!
- Cô nghĩ cô làm vậy tôi sẽ sợ hãi sao, vậy thì xin lỗi nhưng tôi đã làm cô thất vọng rồi- Nó nhìn hướng khác giọng cứng rắn lạnh như tảng băng
- Tôi sẽ thử xem sức chịu đựng của cô tới đâu tí nữa đừng có cầu xin tôi nha- Nói rồi cô quay lại ra hiệu cho đám người kia.1 cô gái bước tới trước mặt nó.
- Khuôn mặt cô thật là đẹp nhưng chỉ vài giây nữa thôi cô sẽ chẳng thua gì con ma rồi tất cả mọi người sẽ xa lánh cô ghét bỏ cô, Dương cũng sẽ không yêu cô nữa, thật là đáng tiếc- Cô nói cố gieo giắc nỗi sợ hãi lên người nó
Ở chỗ Dương
Ba người họ hiện giờ đang chạy tán loạn để tìm nó
- Sao rồi có tìm được cô ấy không- Dương
- ....................- Hoàng Mi và Phương đều lắc đầu
- Tôi nhất định phải tìm ra cô ấy, tôi không thể mất cô ấy được
- Mọi người tới đây xem này- Phương chỉ tay vào chiếc vòng tay của nó lúc nãy đã làm mất, cạnh đó còn có rất nhiều vết chân đi thẳng vào khu rừng cạnh đó
- Chúng ta đi tìm Ngọc thôi- Nói rồi 4 người họ lần theo dấu vết đó đi vào rừng, càng đi sâu vào rừng cỏ mọc càng nhiều làm cho họ hoàn toàn mất dấu
- Gi ờ sao đây, không còn dấu vết nữa- Hoàng
- Thôi thì tụi mình chia nhau ra tìm đi, em với Hoàng sẽ đi bên này, Dương và Phương sẽ đi bên kia, nếu không tìm được thì quay lại chỗ này, giữ lấy mấy sợi dây này để đánh dấu có gì cũng dễ tìm hơn- Mi nói rồi lấy trong túi ra 1 cuộn len cô mới mua đưa 2 mọi người rồi họ chia nhau ra tìm
- Giờ sao tìm đây hả hai- Phương nhìn xung quanh chỉ toàn cây với cây thôi
- Đứng lo nếu họ có đi qua đây thì cũng tự rẽ cho mình 1 con đường để đi chứ cứ theo những khe hở này mà đi, nhớ đánh dấu lại đó- Dương
Nói rồi 2 người bọn họ cứ đi mãi thì ra khỏi khu rừng thì thấy 1 căn nhà hoang, bên ngoài có người canh giữ, tuy cách xa nhưng vẫn nghe được tiếng kêu gào đau đau đớn,Phương định chạy vào thì Dương ngăn lại
- Bây giờ anh sẽ vào trong đó, em gọi điện cho 2 người kia nói Mi đi gọi cảnh sát còn Hoàng thì tới đây, anh sẽ vào trong đó- Dương nói rồi đi vào trong
Chương 38: Sợi dây chuyền
Nói rồi Dương đi thẳng vào trong.
- Tránh ra- Dương lạnh lùng đẩy 2 con nhỏ đứng canh cửa sang 1 bên rồi bước vào trong.Trước mặt anh là cảnh Dung đang rảnh trên mặt nó 1 đường rồi dùng tay sát muối vào. Dương bước đến đẩy tay Dung ra rồi mở trói cho nó
- Tìm được rồi sao, anh nhanh thật đó - Dung cười nỗi căm tức của cô biến cô trở thành 1 con ác quỷ
- Cô muốn gì?- Dương lạnh lùng nhìn Dung
- Muốn gì sao? Tôi chính là muốn 2 người xuống địa ngục đó, thứ mà tôi không có được thì người khác cũng đừng hòng có được, giữ tên kia lại, kéo họ ra vực ngoài kia nhanh- Dung lạnh lùng ra lệnh, lập tức 1 đám người cao lớn, khoẻ mạnh bước tới. Thế là 1 mình Dương đánh với 7 người, gần như đã hạ ngục được họ thì bỗng Dung dùng dao kề sát cổ nó nên Dương phải đứng im cho bọn kia trói lại.Về phía nó, nó nhưng không thể tin được rằng mình đã bị huỷ hoại dung nhan, cô như người mất hồn,đôi mắt ẩn chứa nỗi buồn sâu thẳm
Dung ra lệnh cho họ kéo nó và Dương đến 1 vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, rơi xuống đó thì chỉ có con đường chết mà thôi. Nó không như nó thường ngày, không mạnh mẽ mà chỉ hiện lên sự yếu đuối, nó dường như đã trở lại là nó của 5 năm trước.Chính lúc đó Dương đã nắm chặt lấy bàn tay của nó, truyền cho nó sự ấm áp làm nó quên đi nỗi sợ hãi. Nhưng đôi bàn tay mà nó cảm nhận được không phải là Dương mà là người con trai đó, đầu nó đau như muốn nổ tung lên
- Hai người cố tận hưởng những giây phút cuối cùng của sự sống, vài phút vài giây nữa thôi 2 người sẽ mãi mãi, mãi mãi biến mất, ha ha ha - Dung- Quăng chúng nó nhanh
- Cô thật là đáng kinh tởn, cô nhất định sẽ không có cuộc sống yên bình đâu con ác ma à- Nó dùng chân đá vào mặt Dung nhưng lại sảy chân trượt xuống vách núi nhưng tay nó đã kịp nắm lấy cành cây, Dung bước tới định dẫm lên tay nó cho nó rơi xuống thì đúng lúc đó Mi, Hoàng,Phương đến kịp thời và Hoàng đã bắn vào lưng cô làm cô rơi xuống vực, cô với tay kéo nó nhưng nó tránh kịp nên cô chỉ kéo được sợi dây buộc tóc của nó làm sợi dây chuyền bung ra mắc vào cành cây. Nó như quên hết tất cả vội thả tay ra để lấy sợi dây chuyền. Vừa lúc đó, Dương kịp nắm lấy tay nó nhưng nó vẫn cố kéo lấy sợi dây chuyền. Tay nó giữ chặt lấy sợi dây chuyền lòng vui vẻ lạ thường. Chợt nó thấy như có ai kéo chân nó ,nhìn xuống thì thấy Dung đang nắm chặt chân nó
- Nếu tôi chết thì cô cũng phải chết- Nhưng Mi lại 1 lần nữa bắn Dung và lần này thì trúng vào đầu. Dung rơi xuống dưới, nó nhìn theo tim nó bỗng đập loạn xạ, nó hét lên, tỏng đầu nó hiện lên những câu nói: Cô tránh xa anh ấy, anh ấy là của tôi, cô chỉ là người phá hoại tình cảm của người khác thôi.................Phong ơi........Phong, cứu em với...........Đừng bỏ em mà.............Anh sẽ mãi ở bên cạnh em, không bao giờ, mãi mãi không rời xa................Buông tôi ra, tha cho tôi đi, tôi xin anh đó, Phong ơi cứu em...............Cả đời này anh chỉ yêu mình em....................
Nó đã nhớ lại tất cả, những chuyện khủng khiếp đã đến với nó trước đây.
Chương 39: Kí ức
Khí ức 5 năm trước:
Sáng hôm ấy, một buổi sáng mát mẻ tại trường Ánh Hồng
- Chào các em-Cô giáo bước vào lớp- Hôm nay ớp chúng ta sẽ có 1 bạn mới
- Chào các bạn- Nó bước vào, khuôn mặt dễ thương như hút hồn tất cả bọn con trai trong lớp
- Oh~!!!!!!!!!!!!!!!- Cả lớp hò reo ầm ĩ
- Im lặng nào, em tự giới thiệu về mình đi- Cô giáo nhìn nó
- Mình tên là Diễm Hoàng Phương Nga, từ trường Hồng Hạt chuyển về đây, mong các bạn giúp đỡ mình nhiều hơn- Nó nở nụ cười tươi như hoa hồng
- Thôi được rồi, giờ em ngồi đâu đây nhỉ- Cô giáo vừa nói dứt câu thì tất cả ánh mắt của các học sinh nam đều hướng về phía cô giáo. Bỗng từ ngoài lớp 1 học sinh nam rất đẹp trai đi vào
- Chào cô, oh, học sinh mới à, chào bạn, mong rằng bạn không phải chuyển trường nữa- Người đó là Phong. Phong vừa dứt câu thì hiện rõ ánh mắt thất vọng của các học sinh. Cả trường ai cũng biết đến Phong- 1 hotboy đẹp trai, thu hút bao ánh mắt của biết bao người nhưng cũng rất là nghịch ngợm, luôn thích chọc phá người khác.
- Thôi được rồi, em vào ngồi với Thảo đi- Cô giáo chỉ vào 1 bàn gần cuối lớp trên bàn của Phong. Thế là nó bước vào chỗ ngồi.Cạnh đó có 1 ánh mắt của 1 người con gái nhìn nó rất đáng sợ
Thế là ngày đầu tiên bước vào vào lớp 6 của nó đã qua và còn những khó khăn gì đang chờ nó đây
Vài hôm sau
Hôm nay đến phiên nó và Thảo trực nhật, 2 người có vẻ hợp ý nhau nói chuyện rất vui vẻ. Sau khi trực xong thì Thảo về trước còn nó ở lại đó khoá cửa. Vừa đi được 1 đoạn thì nghe trong lớp có tiếng động lạ nên nó quay lại thì thấy các thiết bị học tập đã bị đập hỏng. Vừa lúc đó thì thầy hiệu trưởng đến
-Em làm gì thế này hả?- Thầy hiệu trưởng tức giận
- Em..không phải em mà...........em .........em không có làm gì hết- Nó sợ hãi nước mắt rưng rưng
- Em lên phòng thầy nhanh lên- Nói rồi 2 người họ đi lên phòng hiệu trưởng. Từ bên ngoài 1 ánh mắt nhìn nó vui vẻ
1 lát sau nó bước ra nước mắt đầm đìa, vì nhà nó không có khả năng trả hết tất cả đồ dùng bị hỏng nên nó đã bị đuổi học. Nó ngồi vào trong 1 góc tường cạnh phòng học của nó, nó khóc, nước mắt rơi nhiều hơn mưa. Từ phía xa có 1 ánh mắt đang nhìn về phía nó, là Phong. Anh biết người làm ra chuyện này là Hà vì lúc anh đã tình cờ nhìn thấy được, khi mới nhìn thấy nó anh cũng định sẽ chọc phá nó nhưng nhìn khuôn mặt nó anh lại không muốn làm vậy. Phong nhẹ nhàng bước đến chỗ nó, đưa cho nó 1 cái khăn tay, chính lúc đó anh thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.
- Nín đi, tôi biết ai làm ra chuyện này- Nói rồi anh đi lên phòng hiệu trưởng, nó nhìn theo Phong, tim cô cũng rung động không kém tại sao giọng nói đó lại ấm áp đến như vậy chứ.
Chương 40:Kí ức(2)
Bắt đầu từ ngày hôm đó, nó và Phong bắt đầu có tình cảm với nhau rồi họ trở thành 1 cặp làm cho biết bao người ghen tức, và nó với Thảo cũng trở thành bạn thân của nhau. Dù vậy nhưng nó cũng có vẻ nhận ra được rằng Thảo cũng thích Phong, cũng đúng thôi một hotboy đẹp như vậy ai lại không thích chứ. Nhưng dưới ánh mắt của nhiều người thì nó như cái gai cần phải nhổ bỏ, nhiều lần bọn Hà gài bẫy hại nó nhưng đều nhờ có Phong kịp thời giúp đỡ nếu không nó đã bị bọn chúng hại như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Thế nhưng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến, đâu ai ngăn cản được.
Chiều hôm đó, trời mưa tầm tã như dự báo trước điều chẳng lành. Hôm nay Thảo rủ nó di đến công viên chơi nên nó đứng trước nhà chờ Thảo
- Nè, đi thôi- Thảo đứng ở ngoài gọi nó
- Ừ- Thế là 2 người họ bắt đầu đi, cả dọc đường nó nhìn thấy Thảo có vẻ gì đó lo sợ, hồn như thả theo mây vậy. Đến nơi, 2 người họ đi vòng vòng mua đồ ăn rồi đi chơi rất vui vẻ. Bỗng nó đang đứng thì bỗng nhiên tấm bảng trên đầu nó rơi xuống, vừa lúc đó có 1 người con trai kéo nó ra khỏi đó.
- Cô có sao không?- Người đó hỏi
- À, không sao, cảm ơn anh, còn anh hình như chân anh bị thương rồi thì phải- Nó hỏi
- Nè hay là cậu đưa anh ấy vào bệnh viện đi, mình có việc gấp cần làm nên mình đi trước đây- Nói rồi Thảo bước đi, nó thì dìu người đó vào bệnh viện một cách rất ân cần, thực sự lúc đó nó cũng không nghĩ gì nhiều. Từ phía sau họ, có 1 bóng người dõi theo từ lúc nào, anh ta nhìn theo nó mà hai dòng nước mắt rơi xuống đất, anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó nhưng cũng chẳng có ai bắt máy, tay anh nắm chặt lại rồi bước đi, đó chính là Phong.
Trời ngả tối, nó tung tăng bước về nhà thì gần đến nhà nó thì thấy Phong đang đứng đó
- Ủa sao anh ở đây giờ này- Nó ngạc nhiên hỏi
- Cô tưởng rằng như vậy có thể gạt được tôi sao, tôi ở đây làm gì ư, thật nực cười, tôi đúng là kẻ ngốc mới đi tin vào cô, chia tay đi, chúng ta đã chấm dứt rôi- Phong lạnh lùng đến đáng sợ
- Anh..................- Nó đứng đó không hiểu gì cả thực ra nó đã làm sai gì cơ chứ. Phong thì lạnh lùng bước đi. Nó đứng đó cứ khóc mãi, rồi nó ôm mặt chạy đi, cứ chạy mãi chạy mãi đến nơi nào nó cũng không hay biết, và cũng không hề biết ở phía sau có người đang đi theo nó. Đến khi nó giật mình thất tỉnh lại thì đã thấy mình lạc ở đâu cũng chẳng hay, chỉ biết ở đó vô cùng hoang vắng lại vang lên những tiếng kêu đáng sợ làm nó oà lên khóc. Từ phía sau, 2- 3 người thanh niên tiến lại gần chỗ nó
- Mấy người..........là ai,........mấy......mấy người định làm gì vậy- Nó sợ hãi kêu lên
- Hôm nay, anh sẽ cho cưng thích thú mà- Đám người đó cười vang rợn, nó cũng kịp nhận ra đó là người của Hà. Thế là họ đấy nó xuống, kéo quần áo nó ra, làm chuyện mà 1 cô bé chỉ mới 12 tuổi chưa bao giờ nghĩ tới. Sức của 1 cô bé không thể chống cự lại được với họ nên cô đành phải buông xuôi tất cả, nó ngước mắt nhìn lên trời nước mắt nó tuông bầu trời vẫn cứ hiện lên hình ảnh của Phong, miệng nó vẫn không ngừng gọi tên người con trai đó, cứ chờ đợi trong vô vọng, nó vẫn mong rằng Phong rồi sẽ đến cứu nó nhưng không, Phong đã không đến. Sau khi vui vẻ thoả thích bọn chúng đâm mấy nhát vào bụng nó rồi đẩy đến dòng sông cạnh đó, ngay phút cuối cùng nó vẫn không ngừng gọi tên Phong. Thật ra anh đang ở đâu chứ?
Chương 41: Hội chợ
Quay lại với hiện tại
Hoàng, Mi tới giúp Dương kéo nó lên khỏi đó. Nó cả người đầm đìa mồ hôi, nước mắt ướt nhoà trên khuôn mặt của nó. Qúa khứ đó thật sự rất đáng sợ, trước đây nó muốn nhớ lại nhưng giờ thì nó chỉ muốn những quá khứ đó biến mất khỏi cuộc đời nó.Dương nắm lại tay nó, sự ấm áp đó vẫn vậy nhưng cảm giác đó nó chỉ thực sự có khi ở bên Phong thôi, vậy thì cảm giác với Dương là gì kia chứ. Nó rút tay mình ra khỏi tay Dương rồi bước đi về nhà.
Biệt thự nhà nó
Nó bước về nhà, nó vẫn cứ nghĩ đến Phong, 5 năm rồi nhỉ, nhưng đối với nó chỉ như ngay hôm qua
- Anh nói sẽ bảo vệ em cơ mà, anh nói sẽ luôn ở bên cạnh em mà, anh nói dù có phải lục tung cả thế giới này thì anh cũng sẽ đi tìm em cơ mà, anh nói dối, sao anh nói mà không làm vậy hả, anh có biết em nhớ anh lắm không vậy- Nó khóc nước mắt đầm đìa, nó nhìn lên bầu trời, giờ nó chỉ muốn tìm Phong rồi chạy đến ôm chặt thật chặt Phong thôi rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay nhưng tay vẫn nắm chặt sợi dậy chuyền đó.
Sáng hôm sau
-Uả mới sáng mà anh đến tìm em chi vậy- Nó vừa bước xuống thì đã thấy Dương ngồi dưới nhà đợi nó
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian